Từ cách mạng dù Hồng Kông đến cách mạng “mềm” ở Việt Nam

Từ cách mạng dù Hồng Kông đến cách mạng “mềm” ở Việt Nam

Trần Văn Minh
Hồng Kông
Theo tin tức ngày 2/12/2014, cuộc cách mạng dù ở Hồng Kông tới hồi gay cấn với việc nhà cầm quyền Hồng Kông đánh hơi được sự chia rẽ nội bộ của lực lượng sinh viên biểu tình và bắt đầu ra tay đàn áp bằng vũ lực. Các địa điểm do sinh viên chiếm đóng từ hai tháng nay lần lượt bị giải tỏa và một số lãnh đạo phong trào phản kháng bị bắt giam. Trong khi đó, một số lãnh đạo phong trào dự tính ra nộp mình đầu hàng. Trước tình thế này, nhiều phân tích gia thời cuộc liền nhảy vào tuyên bố: phong trào chiếm trung của sinh viên hoàn toàn đại bại!
Với một tuyên bố vội vã như thế, nếu không phải vì bản năng giựt tít tự nhiên của nhà báo để tìm sự chú ý của độc giả, thì hẳn phải từ một kẻ bị nhà cầm quyền CS Bắc Kinh mua chuộc, mà mục tiêu của họ là làm nản lòng người dân Hồng Kông trong công cuộc tìm kiếm dân chủ. Tính vô lý của tiên đoán vội vã này nằm ở chỗ nó đánh giá quá thấp đầu óc cách mạng của sinh viên. Có thể nói rằng, chỉ có kẻ thiếu hiểu biết mới cho rằng một cuộc cách mạng dân chủ chỉ cần một cuộc biểu tình trong vòng hai tháng để thành công, và nếu không thành công trong khoảng thời gian này thì có nghĩa là thất bại.
Từ xưa tới nay, các giá trị cao quý như dân chủ hay tự do đều phải được tranh đấu trong gian khổ và qua một thời gian dài mới đạt được, và dĩ nhiên dân Hồng Kông cũng không ngoại lệ. Con đường đấu tranh của người dân Hồng Kông sẽ vẫn còn dài. Một cuộc xuống đường ngày hôm nay, tuy rằng chưa đạt được mục tiêu nhưng ít nhất cũng đạt được một phần của mục tiêu. Một vài thành công của sinh viên Hồng Kông có thể được liệt kê như sau:
– Cuộc diễn tập biểu tình đã đào tạo ra một số nhà hoạt động với nhiều kinh nghiệm để trong trường hợp có một phong trào khác được lập nên sau này, thì sẽ có nhiều lãnh đạo hơn và sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.
– Sinh viên và những người dân Hồng Kông tham gia biểu tình đã có dịp tập luyện những phương cách hành xử bất bạo động và xem như đã có kinh nghiệm cho những lần tới.
– Nay có thêm nhiều người dân Hồng Kông hiểu biết về chính sách hai mặt của nhà cầm quyền Bắc Kinh và như thế trong tương lai, số người ủng hộ sinh viên chắc chắn sẽ tăng lên trong một cuộc biểu dương khác.
– Tuy mục tiêu đòi được quyền tự do ứng cử và bầu cử chưa đạt tới nhưng phong trào, phần nào cũng đã vang tới Hoa Lục để người dân biết được. Có lẽ chỉ có một cuộc cách mạng dân chủ ở Hoa Lục mới có thể bảo đảm dân chủ cho Hồng Kông.

Việt Nam
Quay sang Việt Nam thì công cuộc đấu tranh chống chế độ cộng sản độc tài cộng sản ở Việt Nam cũng vậy: con đường trước mặt còn dài và gian nan. So với Hồng Kông, Việt Nam chưa đi được tới bước xa như có cuộc xuống đường với đông đảo sinh viên học sinh hay giới trẻ. Nói như thế thì phải chăng tương lai dân chủ cho Việt Nam là quá xa vời hay vô vọng?
Quả thật rất nhiều người “yêu dân chủ” đã nghĩ như vậy, và còn bi quan hơn thế khi,
Họ nghĩ rằng, dưới một chế độ gian manh quỷ quyệt như CSVN thì sẽ chẳng thể có cách mạng hoa hồng hay hoa huệ gì cả, vì hệ thống công an mật vụ dày đặc sẽ bóp chết từ trong trứng nước bất cứ hoạt động chống đối nào. Thậm chí, công an CS còn có mặt khắp nơi ở hải ngoại để tìm ra và ngăn chặn bất cứ móc nối nào giữa các hoạt động đấu tranh hải ngoại và quốc nội.
Họ nghĩ rằng, chủ lực chính của cuộc cách mạng mềm là người dân, nhưng người dân Việt Nam còn quá yếu kém trong sự hiểu biết về dân chủ nên chưa thấy cần thiết phải có dân chủ. Đa số dân Việt Nam sẽ không dám dấn thân tham gia tranh đấu khi có lời kêu gọi, hay dám đứng lên đòi hỏi các quyền căn bản của mình.
Họ nghĩ rằng, cấu trúc cơ bản xã hội Việt Nam không thuận tiện cho một cuộc cách mạng mềm. Sau 70 năm cầm quyền, hệ thống cai trị độc đảng theo lý thuyết cộng sản đã giết chết tiềm lực dân tộc. Những giá trị luân lý, đạo đức là nền tảng giúp người ta có ý thức trách nhiệm với tổ quốc đã bị sói mòn rất nhiều. Vấn đề nhân quyền hay chủ quyền quốc gia đã không được nhiều người quan tâm. Bằng chứng là những cuộc biểu tình chống Trung Cộng chẳng thu hút được bao nhiêu người, vì đa số phải lo việc kiếm cơm (một lý do được cho là chính đáng).
Họ nghĩ rằng, cơ sở hạ tầng cho cách mạng mềm là hệ thống tổ chức xã hội dân sự độc lập chưa thành hình. Hiện nay chỉ có một vài tổ chức nổi lên và được thế giới biết đến, nhưng trên thực tế, các tổ chức này vẫn nằm ngoài khuôn khổ luật pháp Việt Nam và số thành viên vẫn chỉ là con số đếm được trên đầu ngón tay.
Họ nghĩ rằng, phe dân chủ ở Việt Nam vẫn còn quá yếu và rất dễ bị tổn thương. Công an CSVN có thể dễ dàng bắt bất cứ kẻ chống đối nào và kết tội tùy tiện. Trong trường hợp nếu có phải thả một ai ra khỏi tù thì luôn luôn là một sự trao đổi “con tin” với Hoa Kỳ hay các nước Tây phương, để đạt được một yêu sách nào đó. Phe dân chủ hiện nay chỉ là con cá nằm trong rọ.
Các nhận xét trên đây hoàn toàn hợp lý nhưng tất cả những khó khăn đó chỉ nên được xem là chướng ngại vật cần phải vượt qua, để đạt được mục tiêu xóa bỏ chế độ CSVN và thiết lập thể chế dân chủ; ngược lại, nếu những trở ngại này được cho rằng không thể vượt qua thì đầu hàng là hành động phù hợp nhất.
Tuy nhiên, câu chuyện được bàn ở đây không để đưa ra vài lý do để biện minh cho sự đầu hàng mà làm nổi bật tầm mức khó khăn trong việc đánh bại những người độc tài cộng sản. Cuộc chiến chống CSVN là cuộc chiến trường kỳ và cần sự một ý chí kiên cường. Một vài khó khăn hay thất bại không phải là lý do chính đáng để bỏ cuộc. Nếu câu nói “dân có thể nâng thuyền nhưng dân cũng có thể lật thuyền” là đúng thì vẫn còn hy vọng. Không người dân Việt Nam nào ngày nay ưa thích chế độ độc tài CS cả, có chăng chỉ là chính những kẻ độc tài và những vây cánh hưởng lợi từ sự độc quyền cai trị. Như vậy tiềm năng phản kháng toàn dân đã có sẵn, và vấn đề còn lại là làm cách nào vực dậy tiềm năng đang nằm ngủ đó.
Vấn đề nan giải này mang tầm mức hết sức to lớn và nằm ngoài tầm tay của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào; nhất là trong thời điểm hiện tại, khi phong trào đấu tranh dân chủ còn chưa định hình được một hướng đi rõ ràng. Thông thường hướng đấu tranh chỉ có thể lộ rõ khi phong trào trải qua nhiều chiến dịch phản kháng, với những chiến dịch thành công và những chiến dịch thất bại. Nhưng từ những kết quả thực tế này người ta mới thấy ra điểm yếu của chế độ và điểm mạnh của phong trào. Vì thế giai đoạn thử sức (trial and error) này trông có vẻ hỗn loạn và mất đoàn kết, nhưng lại rất cần thiết.
Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng phong trào đấu tranh dân chủ hiện nay thì như vẫn chưa bước vào giai đoạn đầu tiên, vì chưa có chiến dịch phản kháng nào được huy động, cho dù là một chiến dịch thất bại.
Vậy vấn đề là ở đâu?
Một chiến dịch tranh đấu bất bạo động cần có phải hai vế: các nhà hoạt động và quần chúng hỗ trợ. Các nhà hoạt động ở đây được định nghĩa là những người có lòng với quê hương, dân tộc và một ý chí kiên quyết chống độc tài cộng sản. Nếu chỉ biết yêu quê hương, dân tộc mà không dấn thân hành động thì chỉ dẫn đến những phản ứng tiêu cực như than van, tiếc nuối hay uất hận. Nếu không có lòng yêu quê hương, dân tộc mà đứng ra tranh đấu thì chỉ là những chính trị gia bất lương.
Về phía quần chúng thì sự bất bình của quần chúng với chế độ cộng sản đã tới mức tột đỉnh, nhưng với bản chất thụ động của đám đông, chúng ta cần những tấm gương đấu tranh kiên cường và hy sinh của các nhà hoạt động hay những tổ chức tranh đấu chân chính làm lực hấp dẫn.
Hy vọng vậy.
Ngày nay, đứng trước nguy cơ xâm lấn của Tàu Cộng, con đường dân chủ cho Việt Nam là con đường duy nhất để cứu đất nước thoát khỏi vòng nô lệ. Cơ hội cứu nước ngày càng thu hẹp lại khi đảng CSVN còn thống trị đất nước.
Chúng ta không còn thời gian.
Trần Văn Minh
05/12/2014

%d bloggers like this: