CSVN tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ chỉ là diễn trò

CSVN tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ chỉ là diễn trò
Trần Văn Minh
Nhớ lại từ thời CSVN bắt đầu ‘mở cửa’ để giao thương với thế giới, kêu gọi thế giới đầu tư vào Việt Nam và tìm mọi cách bang giao với Hoa Kỳ cũng như gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nhiều người lập luận rằng, khi CSVN tiếp xúc với thế giới tự do thì tất nhiên phải tuân theo quy luật của thế giới tự do như phải áp dụng các nguyên tắc tư pháp của các nước dân chủ vào luật pháp Việt Nam hay các nguyên tắc kinh tế thương mại tự do, v.v…, thì không nhiều thì ít, chế độ cộng sản sẽ phải tự thay đổi và cuối cùng phải sụp đổ, tương tự như hiện tượng những tảng đá khổng lồ bị nứt đôi trong thiên nhiên: Ban đầu do một lý do nào đó chẳng hạn như khí hậu nóng lạnh bất thường, tảng đá bị một vết nứt nhỏ, rồi sau đó mùa đông đến với những cơn mưa, nước mưa chảy vào vết nứt và cơn lạnh sau đó làm cho nước trong kẽ nứt đông lại thành đá và nở ra nông vết nứt lớn hơn. Hiện tượng này cứ lặp lại nhiều lần sẽ làm cho vết nứt ngày càng lớn cho tới khi tảng đá khổng lổ bị bể làm đôi. Tiến trình này được người cộng sản gọi là diễn tiến hòa bình, và họ rất sợ!
Sợ, nhưng tại sao phải chấp nhận cuộc chơi khi CSVN biết rằng kết cuộc cho họ cũng sẽ là ngõ cụt? Lý do dễ hiểu là chủ thuyết cộng sản đã không ứng dụng được, nếu cứ bám lấy nó cũng chết, mà có thể còn chết sớm hơn; vì thế, chấp nhận cuộc chơi với thế giới tự do thì may ra có thể còn tìm ra đường sống. Con đường này là con đường mà CSVN gọi là ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’. Tuy chuyện đi theo con đường hội nhập với thế giới tự do đặt họ vào vị thế bất ổn và phải cảnh giác thường xuyên đề phòng ‘thế lực thù địch’ nhưng thực tế cho thấy, tới ngày nay, đảng CSVN vẫn chưa mấy bị thiệt hại về vấn đề quyền lực và trên thực tế, vẫn chưa có đảng phái hay thế lực nào có đủ tầm cỡ cạnh tranh với họ.


Hãy bỏ sang một bên về sự tụt hậu của đất nước trên mọi phương diện và ngay cả chuyện ngày càng lệ thuộc vào Tàu cộng với nguy cơ mất nước ngày càng gần; là hậu quả của nguyên tắc ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’, vì vấn đề an nguy của đất nước không phải là ưu tiên số một của đảng CSVN, nói đúng là họ chỉ cần giữ độc quyền ‘lãnh đạo’ và bằng mọi giá!
Diễn biến hòa bình, cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy tác động gì đến độc quyền cai trị của đảng CSVN chỉ vì chính họ cũng hiểu rất rõ tiến trình này và luôn luôn cảnh giác. Tinh thần cảnh giác của CSVN không chỉ mang ý nghĩa phòng thủ mà còn mang màu sắc tinh ranh với những thủ thuật để che mắt thiên hạ như tham gia vào các chủ đề như nhân quyền, dân chủ, pháp trị trên thế giới và điển hình gần đây là việc CSVN đạt được một chân trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cùng chuyệc ký tên vào bản Công ước Quốc tế chống Tra tấn của LHQ. Về kinh tế, CSVN đang sẵn sàng chấp nhận ký kết các luật chơi của thế giới tự do để gia nhập Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình dương (TPP).
Những việc như vẻ có thiện ý thực thi nhân quyền này của CSVN, một lần nữa, lại được dư luận một số trí thức đấu tranh hải ngoại và quốc nội giở lại chương sách cũ, cho rằng CSVN tham gia vào các ‘trò chơi’ của thế giới tự do thì họ sẽ bị áp lực của luật chơi và bắt buộc phải thay đổi.
Lập luận này, thực ra chỉ mới nhìn vấn đề một chiều. Hãy thử xem xét lãnh vực buôn bán, đầu tư với thế giới. Thực ra, Việt Nam không cần phải cho phép người dân có quyền tự do nghiệp đoàn mà vẫn có thể có được những đầu tư lớn từ các nước phương Tây, nói đúng hơn là giới tài phiệt phương Tây. Giới chủ nhân sẽ không có gì bất lợi nếu có thể lập hãng ở nước không có nghiệp đoàn độc lập, vì lợi ích của giới chủ và giới công nhân khó có thể theo chiều tỷ lệ thuận, có nghiệp đoàn chỉ làm gia tăng giá thành của sản phẩm.
Tuy rằng, các chính phủ phương Tây như Hoa Kỳ luôn nhắc nhở VN hãy cho phép nghiệp đoàn tự do với lý do sẽ đem lại lợi ích cho kinh tế VN, nhưng một mặt các chính trị gia này cũng dư biết, một trong những lý do các hãng xưởng ở Mỹ bỏ nước ra đi cũng vì thế lực nghiệp đoàn công nhân trong nước quá mạnh, làm cho giá thành sản xuất gia tăng. Các nhà đầu tư đi tìm nơi sản xuất ở các nước đang phát triển như Việt nam cũng chỉ vì ở nơi đây thiếu vắng những đòi hỏi làm gia tăng chi phí sản xuất như nghiệp đoàn, môi trường, vệ sinh… Và nhà cầm quyền CSVN cũng dư biết điều này.
Vì thế chuyện áp lực CSVN thực thi nhân quyền một cách đứng đắn chưa hẳn là điều lợi ích cho giới đầu tư phương Tây. Sự thực về chủ đề nhân quyền, vì thế, trở thành vỏ bọc đạo đức giả cho các thế lực thế giới để thương lượng với nhà cầm quyền Việt Nam để đạt lợi thế. Trong khi đó, CSVN cũng nhận ra thâm ý của trò chơi nhân quyền và nhìn ra chỗ sơ hở của vấn đề. Như thế, vấn đề đã rõ ràng, nhà cầm quyền CSVN chưa hẳn phải rơi vào ngõ cụt khi tham gia vào cuộc chơi nhân quyền.
Câu chuyện tham gia cộng đồng thế giới tự do để tự cứu mình không phải do CSVN nghĩ ra mà đã có một số nước đi trước dẫn đường như Trung Cộng, Nga hay Venezuela. Trung Cộng và Nga đều là thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ và cũng có ghế trong Hội đồng Nhân quyền LHQ, và thực tế này đã không đem lại ý nghĩa nhân quyền và dân chủ được thực thi ở hai nước. Như thế cùng với một công thức, tại sao Việt Nam không làm được? Một thời chính miệng ông Putin đã nói, “Kẻ nào tin những gì Cộng Sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của Cộng Sản là không có trái tim”, nhưng khi sang thăm Việt Nam ngày 12/11/2013, ông đã quên mất câu đã từng nói, và chỉ muốn nâng tầm quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với Việt Nam, là nước vẫn đang theo chủ nghĩa cộng sản mà ông cho rằng là những kẻ ngu dốt.
Rõ ràng vừa tham gia luật chơi với các giá trị quốc tế vừa có thể giữ vững độc tài toàn trị, thậm chí còn vững hơn bao giờ hết là điều trong tầm với. Vậy CSVN đang và sẽ thực hiện thế nào?
Trước tiên là định đề: mọi quốc gia đều vì quyền lợi của riêng mình. Nguyên lý này cũng hàm ý những nguyên tắc cao thượng như nhân quyền, dân chủ, khi được đặt như điều kiện trong các cuộc thương thuyết chỉ là một chiêu bài để đánh bóng bản thân quốc gia nêu lên hay một lý do để mặc cả, và điểm cuối cùng trong sự tương giao giữa nước này với nước kia sẽ vẫn là lợi hay hại, thắng hay thua. Do nhận chân được điều này, CSVN đã không ngần ngại ôm lấy các giá trị như nhân quyền, dân chủ, miễn là biết cách lèo lái thế nào để đạt lợi cho riêng đảng CS; phương cách này đã được minh chứng là khả thi như ở các chế độ độc tài hiện nay.
Ngoài việc tham gia vào các định chế quốc tế, ở trong nước CSVN cũng vừa thông qua Hiến pháp Việt Nam 2013 bảo đảm mọi giá trị nhân quyền cho người dân Việt Nam – tuy rằng dưới một điều kiện là phải ‘theo luật pháp quy định’ – cũng như từng bước mở rộng thêm khu vực kinh tế tư nhân, cho phép các tôn giáo hoạt động trong lãnh vực từ thiện và ngay cả báo chí dòng chính cũng có thể có những bài phơi bày tham nhũng. Tất cả những động thái này không phải bắt nguồn từ thiện chí của nhà cầm quyền CS chuyển dần sang dân chủ mà là những món quà cho các đối tác phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, để đổi lấy những đặc quyền đặc lợi giúp bảo vệ vững chắc thêm vai trò cầm quyền của đảng CSVN.
Những hành động ‘thực thi’ nhân quyền kiểu này tuy chỉ mang hình thức bề ngoài và chẳng có thực chất nhưng sẽ đưa vào tay cho các đối tác của thế giới tự do muốn hợp tác với Việt Nam một lý do quý giá để hợp thức hóa sự trao đổi thương mại, với ý hướng tích cực rằng, nhà cầm quyền CSVN đang từng bước thực thi nhân quyền và biện minh về sự chậm trễ rằng: tiến trình cần phải có thời gian. Hơn thế nữa, còn cần giúp đỡ Việt Nam nhiều thêm để tiến trình dân chủ hóa tiến nhanh hơn, như Bộ ngoại giao Mỹ thường vẫn cho rằng Việt Nam đang có tiến bộ về nhân quyền.
Như vậy chuyện Việt Nam tham gia các hiệp hội hay công ước quốc tế sẽ chỉ cung cấp cái cớ cho những quốc gia đối tác muốn giao thương với Việt Nam thắt chặt thêm quan hệ thương mại, chứ không phải là một áp lực để buộc CSVN phải thực thi nhân quyền. Ở đây có đề cập tới áp lực, thử nhìn xung quanh, áp lực gì? từ ai? Chúng ta chưa thấy có dấu hiệu gì!
Để hiểu về thiện chí thực thi nhân quyền của CSVN sau khi gia nhập Hội đồng Nhân quyền LHQ, thử nhìn thẳng vào sự thực đang xảy ra ở Việt Nam. Chỉ cần đảo một vòng tin tức thế giới là đủ nhận ra nhà cầm quyền CSVN có thực thi nhân quyền ở Việt Nam hay không? Mới đây Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) trụ sở chính ở Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách 10 quốc gia cầm tù ký giả tệ hại nhất trên thế giới, số nhà báo bị Hà Nội tống giam hiện là 18 người, tức tăng lên so với con số 14 của năm trước. Trong khi đó, tổ chức Ký giả Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Pháp, trong năm qua liệt kê Việt Nam là nhà tù lớn thứ nhì trên toàn cầu đối với công dân mạng, với 34 công dân mạng đang bị giam cầm.
Bên cạnh đó, thì Hiến pháp mới của Việt Nam vẫn khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng CS, mọi nhân quyền đều có thòng theo một điều kiện ‘theo quy định của pháp luật’. Còn pháp luật thì những luật lệ đàn áp các tiếng nói đối lập cứ tuôn ra liên tục tùy theo nhu cầu của hoàn cảnh, từ điều 79, 88, 258, nghị định 72, rồi nghị định 174. Gần đây nhất còn có Nghị định 208 cho phép công an cảnh sát bắn dân thường một cách tùy ý!
Nếu chỗ nào không thể dùng luật lệ được thì nhà cầm quyền sử dụng lực lượng côn đồ, du đãng để tấn công những nhà đối kháng, để tránh bị quy chụp tội đàn áp nhân quyền.
Thiện chí của nhà cầm quyền cộng sản ở đâu khi lời hứa không đi đôi với chuyện thi hành lời hứa? Vấn đề không phải nhà cầm quyền CS không có khả năng thực hiện lời hứa mà những lời hứa này được dùng chỉ cho mục tiêu củng cố sự bền vững của chế độ. CSVN có tham gia vào cả trăm hội nhân quyền, có ký cả trăm hiệp ước nhân quyền cũng sẽ vẫn như thế, một chế độ độc tài toàn trị.
Ngày xưa, các chế độ độc tài thường là đóng kín và chỉ liên lạc ngoại giao trong khối độc tài của họ. Các nước độc tài có thể phủ nhận mọi giá trị về nhân quyền, dân chủ của thế giới tự do và điều hành đất nước với lý thuyết của riêng họ. Ngày nay, với sự tiến bộ của internet, với nhu cầu về nhiên liệu để phát triển, về lợi ích của sự toàn cầu hóa, đã bắt buộc các nước độc tài phải mở cửa để giao tiếp với thế giới để sống còn. Các nhà độc tài ngày nay đã nhận ra cần phải tiến hành lối chơi mới. Một lối chơi với vỏ bọc nhân quyền nhưng mục tiêu của nó vẫn là củng cố sự cai trị độc tài của họ. Đảng CSVN cũng vậy, họ đang thay đổi chiến lược, chiến thuật để tồn tại.
Câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn ứng dụng cho độc tài CSVN ngày nay. Hãy chỉ nên nhìn vào hành động của họ thay vì ôm ấp giấc mơ CSVN sắp có thiện ý trở về với quê hương dân tộc.

%d bloggers like this: