Ngày tàn của chế độ cộng sản VN đã bắt đầu

Ngày tàn của chế độ cộng sản VN đã bắt đầu
Trần Văn Minh
26/03/2013
Sự sôi động về tình hình Việt Nam trong những ngày gần đây báo hiệu luồng gió mới đang thổi về: phong trào đấu tranh dân chủ đang lên tương ứng với quyền lực của ĐCSVN suy yếu dần. ĐcsVN phản ứng với sự gia tăng bắt bớ những người đối kháng, đề ra luật lệ phản dân chủ hay kiểm soát internet đã không biểu hiện sức mạnh mà là nỗi lo sợ. Họ đã không còn đủ tự tin vào hệ thống kiểm soát của chính họ.
Tình hình Biển Đông
Vào những tháng đầu năm nay, Tàu cộng càng hoạt động mạnh mẽ hơn ở vùng Biển Đông: chi thêm tiền để xây cất cơ sở “Tam Sa” trên đảo Phú Lâm thành trung tâm hành chính và quân sự; các hạm đội tàu hải giám thay phiên nhau liên tục tuần tiễu kiểm tra khu vực chung quanh Hoàng Sa và cả Trường Sa; và gần đây nhất là cuộc tập trận “diệt tàu ngầm” của hạm đội tàu chiến. Nhân ngày nhậm chức, Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đặt việc “bảo vệ chủ quyền” làm một mục tiêu quan trọng; đối với Biển Đông thì quyết tâm này có nghĩa là Trung cộng sẽ tích cực hơn trong việc tuần tra vùng lưỡi bò và sẽ không nhượng bộ bất cứ nước nào.
Các hành động lấn chiếm từng bước của Tàu cộng không thể che mắt báo chí (ngay cả quốc doanh) cũng như người dân VN và đặt nhà cầm quyền csVN ở thế kẹt. Họ chẳng còn chọn lựa nào khác ngoài thái độ im lặng. Đám lãnh đạo chóp bu là Bộ Chính trị rất muốn che dấu sự hèn yếu (hay bán nước) này nhưng càng che dấu thì càng lộ ra âm mưu bán nước.


Trong khi đó thì giới nhân sĩ trí thức cs và ngay cả báo chí quốc doanh cũng không thể ngậm miệng trước thái độ im lặng khó hiểu của các lãnh đạo. Từng người một đã bắt đầu cất tiếng nói thắc mắc.
Về nội bộ, ĐCSVN không phải là một thực thể thống nhất mà có nhiều phe phái sẵn sàng thanh toán nhau vì quyền lợi riêng tư. Vấn đề Biển Đông cũng có thể trở thành công cụ hữu hiệu cho việc này.
Bên quân đội thì như thùng thuốc súng đang chực nổ. Đối với người lính, bên ngoài thì giặc phương bắc đe dọa chủ quyền đất nước, bên trong thì lãnh đạo căn dặn nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ đảng, hay nói cách khác, đối tượng chiến đấu của người lính là dân chúng chứ không phải giặc Tàu! Làm sao có thể có người lính nào chấp nhận lý lẽ này?
Tình hình kinh tế
Kinh tế VN sau hàng chục năm được thiên hạ tâng bốc là con rồng châu Á bây giờ đang phải vật lộn sửa đổi những lỗi lầm do chính mình gây ra: số lượng nợ xấu vẫn chưa đếm hết, kế hoạch kinh tế vĩ mô bất định, ngành nông nghiệp là sức đẩy chính cũng bị rắc rối cần phải tổng hoạch định lại, bất động sản đang là bãi lầy hút vốn ngân hàng, đầu tư ngoại quốc suy giảm do hệ thống hành chánh không minh bạch, quan liêu… ĐcsVN giải quyến vấn đề này thế nào? Ai cũng biết đó là tiếp tục đẩy mạnh hướng kinh tế thị trường, giảm bớt quốc doanh, khuyến khích tư doanh. Lãnh đạo cs vẫn đang do dự: đổi mới (bước hai) thì mở cửa cho ‘diễn biến hòa bình, nhưng không đổi mới thì kinh tế khó thoát khỏi ngõ cụt.
Tình hình xã hội
Vấn đề đất đai là một bế tắc mà đcs không có cách nào tháo gỡ. Dự thảo hiến pháp của họ đưa ra vẫn khăng khăng đất đai thuộc độc quyền nhà nước. Họ hiểu rằng, một khi tư hữu hóa đất đai thì đcs sẽ không còn kiểm soát được khối nông dân đông đảo và cán bộ đảng viên sẽ mất một phần lớn quyền lợi thu được từ bán đất, bán rừng, cùng các doanh nghiệp nhà nước ăn chặn ép giá thu hoạch của nông dân. Tuy nhiên sự ngoan cố không trả lại đất cho nông dân sẽ làm gia tăng bất công xã hội cùng nỗi bất mãn của quần chúng.
Các vấn đề xã hội khác như giáo dục xuống cấp một cách tệ hại, an ninh không được bảo đảm, tệ đoan xã hội ngày một lan rộng, công an lạm quyền ức hiếp dân lành, tham nhũng phổ biến ở mọi cơ quan công quyền … cho thấy nhà cầm quyền cs đã bất lực ngay cả với hệ thống của họ; vì nội bộ mục ruỗng, thực lực không còn, không có nhân tài. Họ biết rằng nếu không ngăn chặn đà xuống dốc của xã hội thì chính họ sẽ bị quật ngã. Nhưng làm cách nào hơn?
Thực lực đcsVN không còn mạnh
ĐcsVN ngày nay không còn mạnh và đang suy thoái trầm trọng là một thực tế. Hiện tượng lợi ích nhóm đã không còn là một bí mật nữa mà là điều tất yếu phải xảy ra dưới chế độ độc tài. Các đảng viên cs chóp bu đã lộ mặt là những tên cướp mà quy luật sống của họ là ích kỷ, tranh giành. Hôm nay họ chưa ‘thanh toán’ nhau có lẽ vì chưa người nào có đủ khả năng vượt trội. Vì thế sự ‘đoàn kết’ trong nội bộ chỉ là thế cân bằng giai đoạn, không thể vững chãi và vì thế, đcsVN đang sợ bị tan vỡ.
Tạm đưa ra vài biểu hiện về nỗi sợ của đcs:
• Các cán bộ cao cấp thường xuất hiện với giọng điệu ‘tuyên huấn’ như kêu gọi đề phòng diễn biến hòa bình, kêu gọi quân đội bảo vệ đảng, kêu gọi công an còn đảng còn mình, đấu tranh chống lại ‘thế lực thù địch’.
• Việc dùng sức mạnh truyền thông độc quyền để tuyên truyền về dự thảo hiến pháp do đcs đưa ra và cho viên chức đến từng gia đình người dân bắt ép ký tên đồng ý.
• Ra sức trấn áp mọi tiếng nói góp ý ‘ngoài luồng’ bằng cách đe dọa các ‘blogger’, phá hoại các trang mạng ‘lề dân’ (ngược với báo ‘lề đảng’).
Quần chúng đấu tranh ngày một mạnh
Quần chúng ngày nay, qua phương tiện internet đã không còn bị bịt mắt như ngày nào. Thêm nhiều người hiểu biết về các quyền căn bản, quyền được thực sự làm chủ đất nước. Bên cạnh đó, sự chênh lệch giàu nghèo, kinh tế trì trệ, xã hội suy đồi càng làm cho nỗi bất mãn của quần chúng lớn thêm và số người đối nghịch với nhà cầm quyền cũng tăng theo. Còn những người nhiệt tình hơn với vận mệnh đất nước thì không thể ngồi yên được nữa. Họ đã bắt đầu lên tiếng phản đối hay cổ động đấu tranh dân chủ.
Số người yêu nước đang trở nên ngày càng nhiều và chuyển mình thành lực lượng. Thử đan cử vài trường hợp: (1) Kiến nghị 72 đã có trên 11 ngàn chữ ký, (2) Kiến nghị của gia đình thân nhân 14 thanh niên công giáo lên tới 30 ngàn chữ ký, (2) Hội Đồng Giám Mục VN đại diện cho 8 triệu người công giáo lên tiếng góp ý đòi hỏi các quyền căn bản.
Những con số mới chỉ là một mặt của vấn đề, mặt quan trọng hơn là tinh thần đấu tranh hay sự bất mãn của quần chúng VN đã tới điểm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào: Phản ứng bất tuân phục của Đoàn Văn Vươn không chỉ có một; Bà con dân oan đã biết tổ chức thành đội ngũ bảo bọc cho nhau; Mới đây trong vụ công an ở Vĩnh Yên đánh chết dân, tuy không tổ chức, không kêu gọi mà bỗng chốc đám đông kéo tới cả ngàn người phụ họa phản đối. Tất cả những thí dụ này nói lên điều gì nếu không phải là củi khô đã chất sẵn.
Để bảo vệ độc quyền cai trị, csVN hiện nay đang lo củng cố lực lượng công an, cảnh sát và cả quân đội để đối phó với dân chúng. Nỗ lực này chẳng phải biểu hiện sức mạnh mà chỉ là vỏ bọc hù dọa, không bền vững lâu dài. Thử hỏi kinh tế suy yếu, ngân sách cạn kiệt thì lấy tiền đâu nuôi một bộ máy đàn áp khổng lồ? Họ sẽ càng mau chìm sâu do chính sức nặng của bộ máy đàn áp của họ. ĐcsVN đã hết thời. Ngày tàn của nó đang dần tới… rất gần!

%d bloggers like this: